Buổi tối Tôm đố mẹ mấy câu chuyện cười:
- Nếu mỗi ngày người ta dậy sớm 30’ thì trong 25 năm sẽ tiết kiệm được
1 năm để làm điều mình thích. Mẹ biết con sẽ dùng thời gian đó để làm gì không?
Để ngủ J
- Tại sao màu nền của facebook lại là xanh da trời?
- Bởi vì khi đã vào facebook người ta cứ cắm cúi ở đó, chẳng biết
nhìn trời đất gì nữa nên facebook phải tạo nền màu xanh da trời, cảm giác như
nhìn lên bầu trời.
Chàng đi lại, tỏ vẻ đăm chiêu và triết lý: Thời thế này giá trị bị
đảo lộn hết cả. Nước chanh thì chẳng có tý vị chanh nào, trong khi nước rửa bát
lại có vị chanh tinh khiết.
Tôm đi dã ngoại qua đêm với lớp, về nhà mẹ hỏi phòng con có bao
nhiêu bạn. Tôm bảo, tất cả các bạn trai, mẹ hỏi, thế tức là mấy bạn. Câu trả lời
là 6 bạn trai và một bạn coi mình là con trai.
Cún [tròn mắt nhìn mẹ]: Thế là pê đê à?
Cún [tròn mắt nhìn mẹ]: Thế là pê đê à?
Tôm kể thêm, bạn ấy tên là Lan Hương, mới chuyển vào lớp năm nay,
và cả lớp cứ tưởng bạn ấy là con trai, cô giáo cũng thế. Cô Địa còn bảo với bạn
ấy là, cô có đứa cháu, tên giống con gái nhưng cũng là con trai. Gần đây đi học
về con trai lại kể, lớp con có cô giáo Sử mới, cô bảo bạn ấy là, bạn nam kia
lên bảng. Thế là cả lớp cười ầm lên.
Ặc ặc ặc.
Cún: Mẹ ơi, sao mẹ bảo khi được nhận quà thì vui mà con thì cứ
thích được tặng quà thôi. Vui vui thế nào ấy mẹ ạ.
Tôm: Con đã rút ra bài học kinh nghiệm là bao giờ cũng phải chơi trước rồi mới học sau, vì nếu con học xong rồi mẹ sẽ bảo, nào, tập [đàn] thêm 10-15’ nữa nào. Con đã biết rồi, bao giờ cũng sẽ là học, học nữa, học mãi. Thế nên phải chơi trước rồi mới học.
Hahaha. Con trai mum giỏi lý luận ghê!