02 tháng 4 2026

VẨN VƠ TRÊN MỘT CHUYẾN BAY

 Đã cả năm nay vì tình trạng sức khỏe của con trai mà hai mẹ con hầu như chả đi đâu và mình cũng hoàn toàn chưa có kế hoạch đi xa. Vậy nhưng một buổi tối nào đó hồi tháng 12 con gái gọi điện bảo, mẹ nhất định phải sang với con, con bắt mẹ đi. Zời ạ, kế hoạch của con gái là cuối tháng 12 về, rồi tháng 5 lại về, lý do gì để mẹ phải bay nửa vòng trái đất sang thăm con cơ chứ. Nhưng con có một lý do rất chính đáng – con đã đăng ký một buổi độc diễn vào kỳ mùa xuân, con muốn mẹ có mặt trong buổi diễn đó của con. Vinh dự thế này thì làm sao mẹ từ chối được, nhất là khi cô con gái bảo, con mua vé cho mẹ J.

Thực sự hơi ngại ngần với một chuyến đi xa như vậy nên mình cứ chần chừ mãi vụ đi làm visa. Vậy nhưng đến cuối tháng 1 thì mình cũng đã khai xong, chờ lịch phỏng vấn. Một sự cố nho nhỏ hôm đi phỏng vấn visa là mình đeo túi xách trong đó có điện thoại vào nơi phỏng vấn, do mình có thẻ nhân viên cơ quan chính phủ, không bị kiểm tra an ninh khi qua cửa ĐSQ. Khi được hỏi minh chứng con gái đang học ở Mỹ, mình lôi điện thoại ra để cho cô nhân viên xem ảnh thẻ sinh viên, thế là cô nhân viên tá hỏa, ngay lập tức gọi an ninh đến. Hai cậu nhân viên an ninh lập tức sáp lại, yêu cầu mình rời ra cách ô cửa phỏng vấn mấy mét, hỏi tại sao mình mang điện thoại vào. Mình bảo ơ tao là nhân viên chính phủ mà và chìa thẻ nhân viên ra. Hê hê, mình gây ra một sự xáo trộn nho nhỏ, bao người đứng phỏng vấn ở đó đổ dồn theo dõi mình.

Việc đi nhận hộ chiếu đã đóng visa là một sự vụ mất thời gian khác, mà tất cả là do sự cẩu thả của mình. Họ gửi thư thông báo địa chỉ nhận visa và thời gian rất rõ ràng, nhưng mình không thèm đọc, cuối giờ chiều đến lấy thì được biết họ chỉ trả vào buổi sáng. Cũng vì vội vàng đi nhận visa mà mình làm rơi mất điện thoại, gây ra rất nhiều rắc rối, xử lý mãi mới xong. Tóm lại, rất đúng như con gái nói, mọi sự dốt nát và cẩu thả đều phải trả giá, hoặc bằng tiền hoặc thời gian J. Bà mẹ ngần này tuổi rồi, luôn dặn các con cẩn thận, cuối cùng lại là người rất cẩu thả và đã được trả giá xứng đáng, kakaka.

Kết thúc 2 chuyến công tác liên tục ở SG trong suốt 2 tuần của tháng 3, mình có một cuối tuần ở nhà với con trai trước khi chuẩn bị lên đường. Mình dặn dò chàng trai đủ thứ, chuẩn bị cho chàng trai những món đồ nấu nướng đơn giản mà vẫn ngon và đủ cho cả 10 ngày. Trước khi mẹ đi chàng trai nửa đùa nửa thật phụng phịu, con ốm đau thế này mà mẹ bỏ con đi chơi hẳn hai tuần. Không, con không hẳn là ốm đau, thêm nữa con đã lớn và thực sự cần phải tập sống tự lập, trước sau rồi cũng đến lúc mẹ già, yếu và rời bỏ con. Vậy nên việc mẹ liên tục đi công tác hay đi dài ngày thế này là điều cần thiết để con dần quen với cuộc sống tự lập. 

Vì tìm đường bay giá rẻ nên con gái cho mẹ bay qua sân bay Cao Khi, Phúc Kiến. Chặng bay Hà Nội – Cao Khi rất nhanh, vỏn vẹn 2 tiếng. Mình vừa kịp ăn xong bữa ăn nhẹ, bật máy lên định viết lách một tý thì đã được cô tiếp viên yêu cầu tắt máy để máy bay hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh. Máy bay hạ cánh vào lúc gần 7h tối nên mình chỉ kịp nhìn thấy thấp thoáng bên dưới rất nhiều nhà cao tầng. Có vẻ như sân bay ở ngay giữa thành phố vì khi máy bay hạ thấp độ cao mình có thể nhìn thấy rõ mình đang lướt qua những con phố với dãy nhà hai bên cao vút, cảm tưởng như chỉ chút xíu thôi thì sẽ chạm nóc nhà mất.

Sân bay Cao Khi khá rộng và đẹp. Dù mình chỉ quá cảnh mà việc kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt, túi của mình bị soi đi soi lại, ai cũng bị nhân viên cầm thiết bị rà người hết mặt trước đến mặt sau, vậy nên mất tròn một tiếng mình mới di chuyển được sang cửa nối chuyến.

Do chọn ngày có giá vé rẻ hơn và cũng vì tính toán ngày đi theo lịch biểu diễn của con gái nên con gái cho mẹ bay đúng vào ngày sinh nhật. Thế là mình được thể huênh hoang với các chị, em bay sang Mỹ tổ chức sinh nhật cho ngầu, kakaka. Mà ngầu thật, khi mình vừa yên vị trên máy bay được ít phút thì một tiếp viên đến đưa cho mình tấm thiệp chúc mừng sinh nhật và một cốc cà phê, bảo đây là quà ngày sinh nhật J. Wow, kể ra thì cũng chu đáo, vì một chuyến bay ngần đấy hành khách mà họ còn mất công chăm sóc một người ở một chi tiết như vậy. Hic, khi đó mình mới nhớ ra tại sao mình không hỏi họ xin nâng hạng lúc check in, biết đâu lại được. Sếp mình kể sếp luôn hỏi, bảo rằng đây là tháng sinh nhật con trai, con gái hay một lý do gì đó và đã 2 lần được nâng hạng lên business. Oài, mình đã bỏ lỡ dịp may hiếm có. Liệu còn còn khi nào mình bay đúng vào ngày sinh nữa không nhỉ J. Nói là sang Mỹ tổ chức sinh nhật cho ngầu vậy thôi, chứ thực ra mình sang chăm sóc cô con gái là chủ yếu. Con gái bảo con mệt lắm mẹ ạ, mẹ sang nấu nướng cho con mấy ngày cuối. Cô giáo cũng dặn con tuần cuối nấu nướng ít thôi, giữ gìn đôi tay. Rồi con gái đặt mẹ chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho khoảng 20 người sau chương trình biểu diễn. Mình trêu, đúng là nhà chẳng có gì ngoài điểu kiện, mời hẳn master chef từ Hà Nội sang chỉ để tổ chức tiệc nhẹ.

Thời gian quá cảnh khá lâu. Lúc mình đến được cửa chờ ra máy bay thì còn tới 3 tiếng. Bật e-sim lên và tìm mọi cách vào facebook và google để đọc thông tin mà chẳng được, dù tin nhắn Zalo thì vẫn okie, mình kêu ca với con gái rằng mạng hầu như không vào được. Hahaha, mãi mới nhớ ra là ở Tàu đâu có vào được mọi thứ liên quan đến Google và Facebook. Thế thì có mạng hầu như cũng chả tác dụng gì. 

Những chuyến bay hay gợi mình nhớ lại những kỷ niệm xa xưa ấy - chuyến bay đầu tiên trong đời – ngày 14/8/1990, khi mình rời nhà sang Nga học đại học. Ngần ấy năm trôi qua mà mình còn nhớ nguyên hình ảnh của mình ngày hôm đó, lơ ngơ, một túi ba tầng và một thùng carton, check in cho chuyến bay đưa mình đến một chân trời xa tít, quẳng mình vào những con sóng cuộc đời mà nếu viết lại sẽ là một cuốn tiểu thuyết đầy li kỳ. Và hôm nay cũng vậy. Bỗng dung những hình ảnh cứ hiện về, làm mình lại bồi hồi thương nhớ những ngày xưa ấy biết bao. Và nhớ thương bố, nhớ đến ước mơ đi châu Âu của bố chưa bao giờ thành hiện thực. Để rồi bây giờ, ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét