02 tháng 4 2026

MỘT TUẦN TRÊN ĐẤT MỸ

 

Chuẩn bị cho một chuyến đi Mỹ thực sự không đơn giản, vậy nên ban đầu, khi lên lịch cho chuyến đi, muốn tranh thủ ngó nghiêng thêm chút, mình rủ con gái đi thăm Grand Canyon. Rồi mình dự định đến Austin thăm một người bạn. Cuối cùng kế hoach nào cũng bỏ hết, việc đi lại ở Mỹ mà không có xe riêng rất bất tiện, và con gái thì lịch học bận rộn, khó lòng mà bỏ đi chơi với mẹ được đôi ba ngày. Cuối cùng hai mẹ con quyết định sẽ chỉ đi chơi ở 2 thành phố lớn gần đó – Dallas và Forth Worth. Hai năm nữa, khi con gái tốt nghiệp mình sẽ sang dự lễ tốt nghiệp và khi đó hai mẹ con có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch lâu lâu chút.

Con gái cùng bạn đi đón mẹ ở sân bay Dallas Forth Worth vào lúc sáng sớm. Đã 7h nhưng trời vẫn còn mờ tối. Trên con đường từ sân bay về, mẹ nhớ lại cái ngày cách đây hơn năm rưỡi, khi con xách vali lặn lội một mình sang nhập học, mọi cái đều bỡ ngỡ, xa lạ. Khó khăn nào rồi cũng qua, con đã quen với cuộc sống ở đây, giờ đã thành thạo việc đi lại, và còn mua vé cho mẹ sang thăm con nữa J.

Denton, nơi trường con tọa lạc, là một university town/thị trấn trường đại học, tức là cư dân phần lớn là sinh viên và những người làm ở trường đại học. Vậy nên thị trấn vắng vẻ vô cùng. Gần như mọi căn hộ, ngôi nhà xung quanh con đều là nhà cho sinh viên thuê. Siêu thị gần nhất cách 8-10 phút lái xe, trong vòng bán kính 1km thì chỉ có những cửa hàng của trường, ngoài ra chẳng có gì hơn.

Tối ngày đầu tiên khi mẹ đến con và bạn đều diễn trong một chương trình hòa nhạc đặc biệt – tiễn nhạc trưởng về hưu. Phòng hòa nhạc lớn của trường con rất ấn tượng với một dàn đàn organ rất to mà nếu so sánh thì dàn đàn organ ở nhà thờ lớn Hà Nội như một món đồ chơi. Đến tiết mục cuối cùng thì mình choáng váng toàn tập – dàn nhạc lúc trước khoảng 60 người, giờ được bổ sung thêm khoảng 60 cây kèn tuba nữa, tạo nên một dàn nhạc hoành tráng. Mình nghĩ thầm không biết toàn bộ số người hiện có thể chơi tuba ở Việt Nam có được ngần này không.

Con gái biểu diễn cùng dàn nhạc
Một hàng các nhạc công tuba, là sinh viên hoặc cựu sinh của trường, trong một tiết mục độc đáo chia tay nhạc trưởng Eugene Migliaro Corporon trong chương trình cuối cùng mà ông chỉ huy.

Diễn xong con gái quay về phòng tập luôn. Mẹ ghé qua phòng tập của con một chút và cũng bày đặt chui vào một phòng ngồi tập. Các con có 2 tòa nhà chỉ dành riêng làm phòng tập, tổng cộng có lẽ khoảng trên 200 các phòng tập, thường là phòng nhỏ, chỉ vài m2 mỗi phòng, mở cửa 24/7 để sinh viên có thể tập bất cứ khi nào muốn. Mình chỉ được vào những phòng có cây đàn piano nhỏ, những phòng tập lớn với cây đàn piano 3 chân chỉ dành cho một số nhóm sinh viên nhất định, ví dụ như sinh viên đang học tiến sỹ biểu diễn. Tập đến 11h đêm thì mình về và bảo con gái hôm nay mẹ được trải nghiệm làm sinh viên trường nhạc. Con gái cười, sinh viên trường nhạc mà 11h đêm đã về thì chắc không qua được năm 1 đâu mẹ ơi. Sang tận đây, chứng kiến việc học của con mẹ mới hiểu tại sao thường xuyên khi mẹ gọi con hay nói, con bận lắm, con không nói chuyện được đâu. Con gái đi học/đi tập cả ngày. Mẹ ở nhà nấu nướng, đến giờ con về ăn rồi lại đi, tập đến nửa đêm, thậm chí quá nửa đêm là điều bình thường. Nếu nhà không có người học nhạc thực sự sẽ không hiểu được việc học nhạc vất vả thế nào.

Những chương trình biểu diễn của sinh viên, nhiều vô kể, được dán trên các bảng tin ở nhiều nơi trong trường âm nhạc



Vài góc trong khuôn viên rất rộng và đẹp của trường con

Tranh thủ ngày Chủ nhật, sau khi chương trình độc diễn đã xong, con gái đưa mẹ đi chơi Dallas và Forth Worth. Thành phố Dallas khá nhỏ, điểm nhấn là Bảo tàng nghệ thuật, hai nhà hát, nhà thờ và chuyến tàu điện chở khách du lịch đi qua những khu phố lịch sử. Trời nắng, đã qua mùa hoa, chỉ còn lại những vòm lá non xanh mơn mởn trên nền trời xanh biếc không một gợn mây. Fort Worth chỉ cách Dallas vài chục km, là địa điểm lưu giữ đậm nhất nét cao bồi miền Tây. Hai mẹ con lang thang ở Stock Yard/Khu chợ gia súc, nơi trong quá khứ là địa điểm giao thương quan trọng. Một ngày hai lần có đám diễu hành trình diễn chăn gia súc mà điểm nhấn là giống bò sừng dài. Dân tình chen chúc đứng chờ đám rước và chụp ảnh. Khu chợ lát những viên đá vuông nhỏ, giống những con đường cổ ở châu âu, giờ ở đây là các cửa hàng nhỏ bán những món đồ lưu niệm hoặc những món hàng đặc trưng của khu vực – mũ cao bồi, ủng da thủ công, các sản phẩm da thú, thịt bò khô… Khu vực được giữ nguyên kiến trúc từ cuối những năm 1800, mang đậm bầu không khí viễn Tây.

Bảo tàng nghệ thuật Dallas
Nhà thờ Đức mẹ Guadalupe ở Dallas
Khu phố ở Fort Worth
Sừng của loài bò sừng dài, giống vật bản địa đặc trưng của Texas
Một chùm đèn được kết rất đẹp từ những chiếc sừng nhỏ

Bên cạnh những cây cỏ quen thuộc, mà thân thương nhất là bồ công anh và cỏ ba lá, hệ thực vật ở đây khá khác biệt. Mình nhớ lại cuốn sách Bốn chuyển hải hành, đoạn mô tả khi Columbus đặt chân lên bờ biển, ông bắt gặp một hệ thực vật hoàn toàn khác lạ. Loài hoa đặc trưng của Texas là bluebonnet mang sắc xanh tím dịu dàng, nở rất nhiều trong khuôn viên trường con cũng như ở những cánh đồng mẹ con mình đi qua. Những thân cây sồi cành ngoằn nghèo ma quái bung những túm lá non mùa xuân. Những lá phong non rung rinh trong làn gió. Đâu đâu cũng một màu xanh non mỡ màng, gợi mình nhớ đến những mùa xuân nước Nga xa xưa.

Cùng con gái đi dạo công viên ở Arlington


Một tuần trôi vèo qua rất nhanh. Mình hầu như chưa kịp nhìn ngắm gì nhiều và đành hẹn lần sau. Thôi, mình về nhà đây. Mình nhớ cái máng lợn của mình rồi J.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét