Sinh ra và lớn lên trong những ngày khốn khó thời bao cấp, những trải nghiệm được gọi là nghệ thuật của mình gói trọn trong những buổi văn nghệ cây nhà lá vườn của thị trấn, những buổi chiếu bóng (từ này giờ đã chẳng còn thông dụng) và những chương trình phát thanh trên loa của thị trấn hoặc chiếc đài nhỏ chạy pin của bố. Rất may bố là người có tâm hồn nên nhà đầy sách và chúng mình hay được nghe bố giảng giải các câu chuyện, đọc thơ.... Mình cũng còn nhớ hình ảnh ông ngoại ôm cây đàn măngđôlin bập bùng bấm khi mình còn rất nhỏ, và sau đó có một thời gian ngắn mấy chị được bố mẹ cho đi học đàn ghita. Khi mình học cấp 2, ở với anh Túc ở Hà Nội, bố mẹ cũng có mong muốn cho mình học đàn violin ở cung văn hóa thiếu nhi. Nhưng rồi nhà xa, tiền mua đàn không có, vậy nên ước mơ mãi chỉ là ước mơ. Dù vậy, mình tin rằng những hạt giống nhỏ đó đã gieo trong tâm hồn mình tình yêu âm nhạc nghệ thuật, hay cái đẹp của cuộc sống nói chung.
Với ước mơ được học nhạc từ nhỏ không thành, mình mang ước mơ đó áp lên các con, và vậy là cậu con trai đã bị mẹ “lừa” cho học piano từ khi gần 7 tuổi, học một mạch đến cả gần chục năm mới bỏ, trong đó có 3 năm học chuyên nghiệp tại nhạc viện hẳn hoi. Con gái có thiên hướng yêu thích văn hóa nghệ thuật hơn anh, từ khi còn nhỏ đã thích được cùng mẹ đi dự các sự kiện như giới thiệu sách, hòa nhạc, thăm bảo tàng… và sau đó thì tự nguyện để cho mẹ “lừa”, đòi học violin từ khi 5 tuổi rưỡi. Khi con gái bắt đầu hành trình đó, cũng giống như mục tiêu với cậu con trai, mình chỉ nghĩ là xóa mù âm nhạc thôi, làm sao có thể hình dung đó sẽ là hành trình dài thật dài.
Có một cô con gái là nghệ sỹ, cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc và mình phải học cách chung sống với một nghệ sỹ, tất nhiên là khác người thường tương đối ☺. Mình đã phải dần tập làm quen và chấp nhận nhiều điều con làm mà phần lớn các bà/mẹ sẽ thấy không dễ mà vui nổi. Từ những việc như tóc nàng đã trải qua gần đủ cả bảng màu (lần gây sốc nhất là mái đầu nửa đỏ nửa đen, ông ngoại khi đó đã mất, chứ nếu ông mà thấy chắc cũng hơi sốc). Vì cô con gái hay nhờ cô con gái, mình đã có hình xăm đầu tiên trong đời (thú thật mình cũng đôi phần muốn có từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ đủ cam đảm cho đến khi con gái rủ mẹ đi xăm hình đôi ☺). Mình dần quen với những bất ngờ. Ví dụ gần đây là một hôm hồi tháng 12, chỉ trước khi nàng về nghỉ đông ít bữa thì nàng gọi điện và bảo, mẹ chuẩn bị tinh thần tháng 3 sang đây với con, con mua vé, con bắt mẹ phải sang ☺. Và thế là mình đã được vinh dự sang làm đầu bếp riêng cho con gái một tuần như thế đấy. Tối khuya hôm qua, khi mình đã tắt điện thoại rồi nhưng vẫn đang ôm máy tính, con gái gọi điện bảo, mẹ ơi mẹ đặt báo thức 3 rưỡi dậy xem bọn con biểu diễn nhé. Wow, vinh dự mới được mời đấy nhé và mẹ đã có một tiếng nghe hòa nhạc trên giường, vào lúc 3 rưỡi sáng, kakaka.
Làm mẹ của một nghệ sỹ tương lai là những hôm mình nài nỉ, con về ăn cơm với mẹ nhé, muộn cũng được, mẹ chờ. Không, con bận lắm, con còn phải tập đàn. Là rất nhiều hôm mình không ngủ được, chờ con gái đi diễn về muộn hoặc đi nghe hòa nhạc về muộn. Là sau khi mình nài nỉ, điều chỉnh ngày đi nghỉ theo lịch diễn của con gái nhưng cuối cùng con gái vẫn bảo, con không đi nghỉ với mẹ được đâu, con sắp có chương trình biểu diễn rồi, con phải tập.
Làm mẹ của một nghệ sỹ tương lai cũng còn là áp lực tài chính. Nghe con gái chia sẻ về những dự định, mục tiêu trong học tập và sự nghiệp, mình rất mừng vì thấy con thực sự đã trưởng thành, nhưng để đạt được những mục tiêu đó thì riêng sự nỗ lực không ngừng là chưa đủ mà còn cần được hỗ trợ tài chính. Con là đứa trẻ hiểu chuyện, biết xót tiền của mẹ nên đứng trước quyết định có đăng ký một cuộc thi (cũng có nghĩa là kéo theo khá nhiều tốn kém), con bảo con sẽ nỗ lực hết sức, nếu cảm thấy có thể có kết quả thì con mới đăng ký. Còn mẹ thì nghĩ được trải nghiệm cũng là quan trọng, để chuẩn bị cho những cuộc thi khác, vậy nên con cứ đăng ký đi, vì việc học của con mẹ không tiếc gì cả. Là một người mẹ, với mình việc nỗ lực hết sức để hỗ trợ con là điều đương nhiên, nhưng không tránh khỏi những lúc cảm thấy áp lực. Những khi như vậy, mình luôn tự nhủ với bản thân, cứ đi rồi sẽ đến. Đó vừa là áp lực mà cũng là động lực để mình cố gắng làm việc, kiếm tiền để lo cho con. Mình tự trào rằng sứ mệnh của mình là chăm lo cho một nghệ sỹ để mang lại cái đẹp cho cuộc đời. Mà thật sự, chỉ cần mình làm được điều đó thì chẳng phải cuộc đời mình đã là có ý nghĩa rồi hay sao.
Bù lại, là mẹ của một nghệ sỹ tương lai, mình có được những giây phút hạnh phúc khi lần đầu ngắm và nghe con chơi trong dàn nhạc. Là một đêm khuya, sau chương trình biểu diễn con gái gọi điện khoe hôm nay ước mơ của con [chơi một trích đoạn trong vở Hồ Thiên nga] đã trở thành hiện thực, con vui lắm mẹ ạ. Là những giọt nước mắt không ngừng ứa ra khi chứng kiến con gái chơi solo cùng dàn nhạc lần đầu tiên trong đời, rồi đến chương trình độc diễn đầu tiên trong đời.
Cứ từng bước như vậy, hai mẹ con đã cùng nhau đi một chặng đường thật dài, dù con đường trước mắt vẫn còn rất dài nhưng những gì khó khăn nhất đã ở phía sau. Hóa ra làm mẹ của một nghệ sỹ tương lai là như vậy, mà Chúa đã giao cho mẹ trọng trách và dẫn dắt mẹ đi trên con đường này cùng con. Vững bước tiếp tuc con nhé. Và mẹ con mình cùng cảm tạ Chúa!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét