Vậy là
chỉ còn hơn một tháng nữa con gái sẽ học xong năm 2. Tại trường của con, chương
trình độc diễn/recital là bắt buộc đối với sinh viên năm 3 và 4 nhưng với sinh
viên năm 1 và 2 thì recital chỉ là tự chọn. Tập tành và chuẩn bị cho một chương
trình độc diễn thực sự vất vả vô cùng, nhưng con gái quyết định đăng ký với nhà
trường một chương trình độc diễn vào kỳ xuân năm nay, như một bước chuẩn bị cho
những kế hoạch tiếp theo.
Suốt
một thời gian dài trước khi chương trình diễn ra con gái tập hết sức vất vả,
thường 6 tiếng mỗi ngày bên cạnh việc học các môn khác như bình thường. Mẹ chả
bao giờ phải nhắc con học, mà ngược lại, mẹ luôn bảo con học vừa phải thôi, sức
khỏe là điều quan trọng nhất. Có một hôm mẹ than van con vất vả quá, con gái bảo,
muốn giỏi thì phải thế, không giỏi để phí tiền mẹ đi à. Cảm ơn con biết nghĩ nhưng
cũng thương con vô cùng. Kỳ nghỉ xuân năm nay đối với con không hề là kỳ nghỉ
vì khi đó con còn tranh thủ tập nhiều hơn. Mà các kỳ nghỉ sang năm nhiều khả
năng cũng vậy thôi, vì khi con lên năm 3 và năm 4 thì năm nào con cũng cần có
chương trình độc diễn. Học hành vất vả như vậy nên hai mẹ con xác định không
tìm việc làm thêm để con tập trung học cho tốt. Thực ra hồi mới sang con cũng
có một đôi nỗ lực nho nhỏ nộp đơn xin việc ở thư viện nhưng không được và hai mẹ
con sau đó bỏ ý định luôn, phần vì con về nhà khá thường xuyên, phần vì việc học
thực sự rất vất vả.
Tập
tành là việc của con còn hỗ trợ con là trách nhiệm của mẹ. Mẹ bay sang trước buổi
diễn của con 3 ngày. Mẹ nấu nướng, chăm sóc con gái những ngày cuối đó, và quan
trọng hơn, con gái đặt hàng mẹ chuẩn bị một buổi tiệc nhẹ cho khoảng 20 người với
các món ăn Việt để mời bạn bè sau buổi diễn. Thực đơn không cầu kỳ - nem, thịt
lợn và gà xiên nướng, nộm bắp cải cà rốt trộn bò khô và nộm bắp cải cà rốt trộn
thịt gà, phồng tôm. Đồ uống là trà tắc/quất. Dù thực đơn khá đơn giản nhưng
trong điều kiện của con gái - một căn studio nhỏ với đồ nấu nướng dùng cho 1
người – mẹ phải tính toán làm gì trước sau khá cẩn thận. Mất một buổi chiều quấn
và rán sơ gần 100 chiếc nem, rồi buổi chiều tiếp theo chuẩn bị hơn 50 xiên thịt.
2 bình trà tắc to, tổng cộng tới hơn 8l (là khá nhiều lần đun cái ấm nước bé loại
1.5l) được chuẩn bị từ tối trước ngày biểu diễn rồi cho vào tủ lạnh. Sáng ngày
con biểu diễn mẹ dậy từ sớm để thái và bóp muối bắp cải (cứng như đá) và cà rốt.
Việc rán 2 khay phồng tôm to mất 30’. Công đoạn nướng thịt và làm giòn nem bằng
lò nướng mất tổng cộng tiếng rưỡi, trong đó điều khiến mẹ lo hơn cả là việc sử
dụng lò nướng to đùng mà mẹ chưa quen. Lúc này có một bạn của con gái đến giúp
trông coi việc nướng nên mẹ yên tâm hơn hẳn. Đến đúng 11.50 thì mọi thứ đã sẵn
sàng, vừa kịp để chở lên trường, bày biện đẹp đẽ và sang phòng chờ chương trình
bắt đầu lúc 12.30.
Vì độc
diễn là hoạt động bắt buộc trong chương trình học nhạc, vậy nên hàng ngày ở trường
nhạc có rất nhiều chương trình, khán giả là bạn cùng bộ môn/studio, bạn bè và
người nhà. Tổng cộng có hơn 20 người dự chương trình biểu diễn của con, gồm 12
bạn cùng học đàn harp, hai bạn người Việt cùng trường nhạc, mấy bạn người Trung
Quốc và người nhà của 3 sinh viên (vì hôm đó ngoài con gái thì 2 bạn khác cùng
studio cũng biểu diễn.) Nhà mình hơi đông chút, có 4 người, gồm mình và đôi vợ
chồng người bạn đi cùng con gái. Chương trình của con kéo dài tổng cộng khoảng
45’ với 4 tác phẩm và phần gây bất ngờ là bản nhạc tặng thêm ở cuối chương
trình – bản Bèo dạt mây trôi mà con vừa đánh vừa hát. Bạn mẹ bảo, lúc nghe Thùy
Dương hát em xúc động quá, đến mức chảy nước mắt.
Nhìn
con gái lộng lẫy trong chiếc váy đỏ, ngón tay lướt mềm mại qua các dây đàn, nước
mắt mẹ cứ ứa ra. Một chặng đường thật dài, thật gian nan để hôm nay con có thể
ngồi đây, trong khán phòng này, thả hồn vào những giai điêu đẹp đẽ. Chặng đường
mà mẹ tin luôn có Chúa dìu dắt, ban phước lành cho mẹ con mình. Thực sự mẹ
không tập trung nghe được vì bao hình ảnh cứ bất chợt hiện về. Hình ảnh con ngồi
cả tiếng bên cây đàn Ogden nho nhỏ ở nhà bác Hoàng Anh ở Sóc Sơn, cây đàn harp
đầu tiên con được nhìn tận mắt. Hình ảnh mẹ ngồi gọi điện, xin cô Nhi nhận con
học, hình ảnh mẹ đưa con vào Sài Gòn ở nhờ nhà bác Hà vào hè năm 2019 để đi học
cô Nhi, hình ảnh mắt con sáng bừng lên khi lần đầu tiên được chạm vào cây đàn
harp chuyên nghiệp ở nhạc viện Sài gòn. Việc con chuẩn bị để thi vào nhạc viện
hè năm 2021. Việc hai mẹ con thu xếp chỗ ở để con bắt đầu sống xa nhà, đeo đuổi
hành trình học đàn harp chuyên nghiệp ở Sài gòn khi mới 15 tuổi. Hình ảnh con
náo nức tới mức nào khi lần đầu tiên được bác Honna mời chơi trong dàn nhạc ở
chương trình We return. Bác gửi tin nhắn cho con vào một tối tháng 3, lúc đó
hai mẹ con ở Thảo Nguyên resort ở Mộc châu (mẹ đi công tác Sơn La, con gái bám
đuôi mẹ đi ngắm hoa ban.) Rồi biết bao hình ảnh về những buổi biểu diễn, những
thành công nho nhỏ của con gái. Những hình ảnh cứ lần lượt hiện về trong trí nhớ,
thực sự cảm động vô cùng.
Sau
phần tâm hồn thì đến dạ dày. Mùi nem và thịt nướng tỏa ra ngào ngạt ngay khi
cánh cửa phòng tiệc được mở ra. Mình được nhận rất nhiều lời khen. Khách khứa
ăn uống nhiệt tình và chỉ thừa rất ít đồ ăn. Đến cả món trà tắc (quất) cũng được
mẹ một bạn người Việt xin một chai để trên đường về uống tiếp. Các bạn của con
gái ra sức khen đồ ăn ngon quá. Vậy là con đã làm tốt phần việc của con, mẹ làm
tốt phần việc của mẹ, xứng đáng là đôi bạn cùng tiến J.
Mẹ
xin con gái đường link video buổi diễn để gửi cho một số bạn bè và vẫn ở trong
trạng thái lâng lâng đến tận bây giờ, khi đã hai ngày trôi qua. Post trên
facebook thì bị con gái yêu cầu gỡ vì con gái thấy chương trình con chơi chưa
thật sự tốt. Mẹ đành ẩn đường link sau khi đưa lên đúng mấy tiếng, hê hê. Cầu
toàn thế cũng là tốt, con gái ạ.
Chúc
mừng con gái với một bước tiến nữa trên con đường nghệ thuật gian nan, mà thật
sự, chỉ đến bây giờ, khi có con gái là người trong nghề mẹ mới hiểu vất vả đến
cỡ nào. Có được một cô con gái đem cái đẹp đến cho cuộc đời thế này, thế là mẹ
có thể tự hào nghĩ mẹ đã làm được một việc có ích cho đời rồi, con gái nhỉ. Yêu
và tự hào về con gái rất nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét