14 tháng 1 2026

HÀNH TRÌNH CON GÁI HỌC ĐẠI HỌC_05_BƯỚC VÀO NĂM THỨ HAI

 

Gần cuối tháng 8 con gái mới rời nhà quay lại trường để bắt đầu năm học mới, muộn hơn hẳn 2 tuần so với năm đầu tiên. Thực ra như vậy là muộn 1 tuần so với lịch của trường vì ma cũ đã biết rằng tuần đầu là tuần làm quen, chưa học chính thức. Sau vài chuyến bay đi bay lại, cái gì cũng trở nên quen thuộc rồi nên con gái bay sang với một tâm thế rất nhẹ nhàng, biết rằng chỉ vài tháng nữa con sẽ lại về. Mẹ cũng chẳng còn những lo lắng của lần đầu tiên con rời nhà đi xa nữa.

Năm nay con có một căn phòng cho riêng mình, một căn studio xinh xắn, cách trường chỉ 5’ đi scooter hoặc 15-20 phút đi bộ. Con gái cẩn thận trang trí nhà cửa rất gọn gàng, đẹp đẽ, thực sự như ở nhà luôn, riêng tiền cây cảnh đã tốn cả mớ. Mà ở bên đó con gái có cả một căn phòng đẹp đẽ cho bản thân, còn ở nhà chỉ là một phòng ngủ bé xíu. Có nơi ở riêng, giờ thì con gái tha hồ nấu nướng rồi, không còn vật vã với các món ở canteen như năm ngoái nữa. Thỉnh thoảng con gái lại gọi hỏi mẹ nấu món này món kia thế nào. Ngoài những món thông thường như thịt kho, thịt rang, sườn chua ngọt..., con gái còn tập tành làm nem, nấu bún, nấu phở, làm lẩu, bánh cuốn, thậm chí cả xôi xéo. Có hôm nàng gọi điện cho mẹ, vừa buôn dưa lê vừa để mẹ xem và hướng dẫn nàng nấu nướng. Có lần mẹ kể với con, ngày xưa, khi đi học xa nhà vào năm 18 tuổi mẹ thậm chí còn chưa biết rán đĩa trứng sao cho đẹp. Bây giờ thì con gái mẹ thật khéo léo, biết làm đủ thứ. Con kể có hôm con nấu 4 món cùng một lúc, các bạn nhìn con trầm trồ ngưỡng mộ, bảo con là master chef. Yes, so với các bạn Tây kỹ năng nấu nướng rất kém thì bảo con là master chef cũng không quá lời lắm J.

Đã học đến năm thứ hai nên con có thêm nhiều bạn mới, cả bạn Việt và bạn người nước ngoài. Có một chị bạn người Trung quốc thuê nhà rất gần nhà con. Hai chị em hay nấu nướng ăn cùng nhau, hôm ở nhà người này, hôm ở nhà người khác, vừa vui vừa được ăn ngon. Cũng từ nói chuyện với chị mà con bảo con không học tiến sỹ đâu, học vất vả lắm (chị đang học tiến sỹ ngành biểu diễn piano.) Rồi có hôm mẹ gọi điện còn được gặp hai bạn người Việt đang ở nhà con ăn lẩu mừng kết thúc học kỳ, con kể sau đó bọn con còn nhảy múa, hát hò rất vui.

Việc học hành là của con, con không kể nhiều vì cho rằng đằng nào mẹ cũng không hiểu. Dù thế, mẹ biết con gái rất chăm chỉ với mục tiêu giữ GPA ở mốc 3.8/4. Có đợt nàng rất bận, mẹ gọi điện sẽ thường xuyên được nghe nàng trả lời bằng giọng nghe rất khó chịu, con bận lắm, để lúc khác đi, sao mẹ gọi nhiều thế... Nhưng cũng có hôm con gái ngọt ngào vô cùng gọi điện náo nức khoe được cô khen, cô bảo con đã tiến bộ rất nhiều qua một năm học. Nàng tự tin bảo với mẹ, con tin rằng nếu mình nỗ lực hết sức thì mình không thua kém ai cả. Mẹ hoàn toàn đồng tình. Con đã nhìn thấy trái ngọt cho những nỗ lực của mình việc được chọn vào dàn nhạc hoành tráng nhất của trường đã chứng minh điều con nói đấy thôi. Là thành viên của dàn nhạc hoành tráng nhất trường giúp con có cơ hội tham gia vào một sự kiện giáo dục âm nhạc rất lớn – The Midwest Clinic International Band & Orchestra Conference – được tổ chức ở Chicago, với 18.000 người tham dự từ 50 bang và 40 đất nước. Con kể sự kiện lớn đến mức hôm bọn con đi taxi ở Chicago bác taxi biết về sự kiện và hỏi bọn mày đến tham dự sự kiện này à. Sự kiện tiếp theo mà con cùng nhóm đàn harp của trường sẽ tham dự là One Harp World ở Toronto vào tháng 7 năm nay. Con gái đang rất náo nức đây. Riêng gì con, mẹ cũng náo nức con ạ 😊.

Vậy là sau hơn một năm ở Mỹ, ngoài thành phố Dalas không tính vì Dalas gần trường con, sau Sant Antonio và Atlanta thì con đã được đặt chân đến Chicago, nơi có trụ sở của hãng đàn Harp danh tiếng Lyon and Healy. Đi như vậy là khá ít nhưng vì cứ mùa đông và hè con lại về Việt Nam nên chẳng còn thời gian cũng như tiền bạc đi chơi các thành phố khác.

Thế là con đã qua nửa năm thứ hai rồi, chỉ còn vài tháng nữa là một năm học nữa kết thúc. Thời gian của mẹ bây giờ tính bằng các kỳ đóng tiền. Đôi lúc cũng áp lực. Mỗi khi như vậy mẹ lại nhủ cứ đi rồi sẽ đến. Thế mà cũng qua được gần nửa chặng đường đại học rồi con nhỉ. Mẹ hay nói con là con nhà nghèo du học. Mẹ chẳng có cả cục tiền để đóng tiền học cho con mà cứ gom từng ít một, tiền học phí và sinh hoạt phí một năm gửi mấy lần mới đủ. Không sao, vì tương lai, vì hạnh phúc của các con mẹ cố gắng thế nào cũng được. Cầu mong Chúa ban cho mẹ con mình sự bình an và sức khỏe để mẹ làm việc, chăm sóc và yêu thương các con.

Tập tành làm xôi xéo, thậm chí cả ruốc để ăn cùng xôi luôn :)

Một bữa cơm thông thường
Món bánh cuốn làm bằng chảo :)
Cơm với rau luộc và thịt kho tàu
Và đây là món lẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét