Năm nay do tham dự sự kiện hội nghị âm nhạc tại Chicago,
kỳ nghỉ đông của con ngắn hơn rất nhiều so với năm ngoái. Trước sự kiện thì tập
tành, đến tận 18/1 con mới từ Chicago quay trở về trường, chính thức bắt đầu kỳ
nghỉ. Nhưng vì vé những ngày ngay trước Giáng sinh quá đắt nên tận 26 con mới
bay, chiều muộn ngày 27/12 mới về đến nhà, muộn hơn năm ngoái tới hơn nửa tháng.
Năm nay con không ở trong ký túc xá nữa, tiền nhà phải thanh toán cả năm nên mẹ
bảo nghỉ đông có vài tuần, ở lại cho đỡ tốn kém. Cô con gái bảo con sẽ tự kiếm
tiền về. Tốt quá. Vì chuyến đi hoàn toàn bằng “ngân sách địa phương” nên mẹ không
được nàng gửi vé để biết đường bay thế nào. Đây đã là lần về nhà thứ tư của con
gái nên mẹ cũng không thấy cần ngồi trước màn hình dõi theo đường bay của con nữa.
Chưa từng có vinh dự đưa đón con gái ở sân bay, mẹ đón
nàng bằng một bữa tối với những món ăn theo ý thích của nàng và tất nhiên không
thể thiếu món rượu táo mèo yêu thích của hai mẹ con. Về đến nhà ngày 27/12 trong
khi con gái đã có lịch diễn vào 1/1, vậy nên chả có nghỉ ngơi gì cả, sáng hôm
sau con gái đã ra khỏi nhà sớm đi tập cùng dàn nhạc. Mùa đông, 6.30 trời mới mờ
sáng vậy mà con đi chuyến xe rất sớm, 6.20 đã ra khỏi nhà để tranh thủ tập một
mình trước khi bắt đầu tập cùng dàn nhạc lúc 9.00. Mẹ bảo để mẹ dậy sớm chuẩn bị
cho con bữa sáng cũng không chịu, con nói con tự chuẩn bị.
Mỗi lần về nhà con gái tranh thủ ăn đủ các món mà bên kia
không có. Tuần đầu ở nhà nàng ăn cùng mẹ mấy bữa liền, mẹ bảo sao lần này con
ăn cùng mẹ thường xuyên thế, mẹ ngạc nhiên đấy. Con gái cười tinh nghịch, mẹ sẽ
ngạc nhiên tiếp vì đây có thể là bữa cuối con ăn cùng mẹ. Thực ra thời gian con
ở nhà vỏn vẹn hơn 2 tuần chút xíu, trong đó đã có tới 3 tối đi diễn, mấy hôm đi
Sapa thăm bà, vậy nên đúng là mẹ chỉ có vinh dự được nấu cho con gái vài bữa mà
bữa nào nàng cũng khen ngon và chụp ảnh, chắc để khoe với bạn 😊. Con gái than van con không có thời
gian, con phải xếp lịch hẹn cả trưa cả tối đây này. Thấy mẹ nhăn nhó nàng bảo
con không đi giao lưu thì làm sao quen biết, làm sao có mối chạy sô, cho thuê
đàn. Để cái đàn cho mẹ xem có ai thuê của mẹ không nhé. Đúng là nàng nói rất có
lý.
Kỳ nghỉ của con gái ở nhà thường là dịp con mua sắm. Cái
gì cũng mua qua shoppee, mẹ rên rỉ con ơi họ đóng gói tốn nhiều nylong quá, con
không thấy có lỗi với môi trường à. Mẹ tha hồ nhận đơn hộ con, mà anh chàng
shipper ở khu vực có lẽ đã quen, đơn giản quẳng vào hiệu thuốc dưới chân nhà rồi
gửi tin nhắn báo cho mình. Hôm nhiều nhất có tới 11 đơn, anh chàng chằng các hộp/gói
thành một bọc lớn. Rồi hôm sau lại một lúc 7 đơn nữa. Con gái tha lôi đủ thứ
sang bên kia, tối gần ngày đi con đi siêu thị khuân về tới mấy thùng các kiểu
mì ăn liền và đồ ăn khác nữa.
Tha lôi ngần đấy đồ, chuyện đóng gói mang đi không bị sự
cố mới là chuyện lạ. Mẹ nhìn đống đồ mới mua, nhìn mớ quần áo, đồ dùng con lôi
từ tủ ra mà choáng váng. Con gái được mang 2 vali tổng 46kg, cộng thêm vali
xách tay nữa. Đã có cân để cân thử ước lượng ở nhà, đã chuyển từ vali nhỏ của mẹ
sang vali cỡ to hơn mà con mượn của em V. rồi hè sẽ mang về, vậy mà ra đến sân
bay vẫn phải dỡ ra, bỏ lại một mớ, con gửi bạn mang về vứt ở nhà để ít bữa nữa
mẹ mang sang.
Kỳ nghỉ đông của con trôi vèo qua thật nhanh. Giờ thì con
gái đã quay trở lại với trường học, với nhịp sinh hoạt thường nhật của con. Chỉ
vài tháng nữa con học xong năm 2, thế là được một nửa chặng đường đại học rồi.
Và đến hè sang năm thì đã xong năm 3, chặng đường đại học rất dài mà hóa ra
cũng rất nhanh. Mỗi khi mệt mỏi, áp lực, mẹ luôn tự nhủ, cứ đi rồi sẽ đến. Đúng
thật, cứ đi rồi sẽ đến. Dù ngắ ngủi, con gái đã có những ngày nghỉ đông giá trị và giờ thì tiếp tục miệt mài chuẩn bị cho những bước đi đầy
hào hứng tiếp theo của con. Mẹ luôn ở đây, dõi theo con và ủng hộ con hết lòng,
con gái nhỉ. Yêu con gái rất nhiều!






