Sau
những ngày công việc bù đầu do có một sự cố xảy ra, đến tuần trước Tết thì công
việc được giải quyết xong. Mình thở phào, nghĩ sau đây được yên tâm nghỉ Tết. Vậy
nhưng lại tiếp tục xảy ra một chuyện khác – mình làm rơi điện thoại. Từ ngày
tích hợp đủ mọi thứ phần mềm trong đó thì mất điện thoại quả là một việc rất
đau đầu. Mình phát hiện ra điện thoại bị rơi chỉ ít phút sau khi xảy ra sự việc
và sau khoảng 30’ thì gọi được cho người nhặt. Mình năn nỉ xin xỏ chuộc ngay
khi đó và được trả lời tôi bận, nói chuyện sau. Sau đó mình gọi tới hàng chục
cú nhưng người ta không bắt máy nữa và ít tiếng sau thì máy rơi vào trạng thái
không liên lạc được. Sau hơn một ngày cố gắng liên lạc, mình đành làm động tác
xóa dữ liệu Iphone cũng như khóa sim. Giờ thì cái Iphone cũ chỉ còn là cục gạch,
mà thật ra ít tác dụng hơn cục gạch vì nhỏ quá. Thật khó hiểu, giá người ta cho
mình chuộc thì cả hai bên đều có lợi hơn – mình đỡ một khoản tiền, đỡ đau đầu,
và họ thì được nhiều tiền hơn so với tháo chiếc điện thoại cũ bẩn xấu của mình
ra bán linh kiện.
Xác định
mất điện thoại rồi thì phải tìm mua điện thoại mới thôi. Đúng là không có con
gái đời không nể, cô con gái ngồi ở một nơi cách nửa vòng trái đất nhờ người
mua điện thoại cho mẹ, người ta mang đến tận nhà cho mẹ, rồi đưa mẹ đi mở lại
e-sim, ngồi cùng mẹ cài đặt, lấy lại dữ liệu cũ. Những ngày giáp Tết bận rộn mà
con gái giải quyết được cho mẹ nhanh như vậy, thật sự cảm ơn con gái rất nhiều.
Nhà
mình ít người nên việc chuẩn bị Tết rất đơn giản. Hoa mới cho ban công đã được
mua từ tuần trước – một ban công cúc vàng rực rỡ bên những bông hoa giấy tím
lác đác còn lại. Năm nay mình đơn giản, không mua hoa lan mà chỉ có một cành
đào phai nở rực rỡ cùng chậu hoa hồng môn suốt từ dịp Giáng sinh vẫn giữ nguyên
sắc đỏ hội hè. Bù lại, tối 30 mình sung sướng phát hiện ra cây hoa lan năm
ngoái được một người bạn tặng đang ra nụ mới. Trồng hoa lan khó, mình không
nghĩ cây của mình có thể ra được hoa, thế mà giờ cây tặng mình những mấy nụ mới.
Một quyết định được đưa ra trong dịp năm mới – mình sẽ tập trồng lan, chăm chút
cho chiếc ban công phòng ngủ của mình. Sáng mồng ba Tết khi nói chuyện với con
gái mình hứa sau 1-2 năm nữa con sẽ được chứng kiến một ban công rực rỡ hoa hơn
bây giờ J.
Kế hoạch
về Sapa ăn Tết với bà bị phá sản vào phút chót, thế là sáng ngày cuối năm mình
vội vàng đi mua một chiếc bánh chưng, ngâm măng, làm nem, làm dưa góp. Hai mẹ
con ăn một bữa cơm tất niên truyền thống với trọng tâm câu chuyện là dự án khởi
nghiệp của chàng. Mà chẳng riêng bữa tối đó, dịp Tết hai mẹ con có thật nhiều
thời gian nói về các ý tưởng, dự định của con. Dự án con đeo đuổi gần một năm
nay đang ở những bước cuối và con tiếp tục nhen nhóm ý tưởng cho đôi dự án
khác. Mẹ hiểu rất ít về những điều con nói, nhưng mẹ nhìn thấy niềm say mê
trong con và tin tưởng con. Khi còn trẻ mẹ cũng từng có ước mơ. Nhưng thật tiếc,
mẹ không có điều kiện theo đuổi giấc mơ của mình – mẹ không có đủ dũng cảm, mẹ
không có người đồng hành lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ, và cơm áo gạo tiền hàng ngày
buộc mẹ phải đánh đổi giấc mơ với những thứ ngắn hạn để nuôi các con. Vậy nên
giờ đây nghe con kể về các kế hoạch và mơ ước của mình, mẹ nhiệt tình ủng hộ.
Con cứ việc tự làm việc ở nhà, theo đuổi, làm những điều mình thích, chỉ cần một
dự án thành công ở mức độ nhỏ là con sẽ lấy lại toàn bộ thời gian đã qua. Và nếu
không phải mẹ thì ai sẽ là người ủng hộ con đây. Chừng nào còn sức khỏe thì chừng
đó mẹ sẵn sàng đi làm, lo cuộc sống hàng ngày để con được thảnh thơi làm các dự
án riêng, theo đuổi giấc mơ của mình.
Có vẻ
áy náy vì phá hỏng kế hoạch của mẹ vào phút chót, chàng trai đề xuất làm điều
này điều nọ, đi đây đó cùng mẹ. Tối giao thừa chàng trai rủ mẹ ra công viên đi dạo.
Trời ấm, công viên vẫn có khá nhiều cư dân đi dạo, thỉnh thoảng những chùm pháo
hoa bay lên ở phía xa. Hai mẹ con thong thả đi trong tối giao thừa, trong bầu
không khí xuân, dừng lại một lát ở chỗ sân khấu thiên nga để ngắm một đôi thiên
nga đang dẫn đàn ba con thiên nga nhỏ khám phá bờ nước. Quán xá hầu hết đều đã
đóng cửa. Quán cà phê Lake View thường ngày sáng rực đèn giờ cũng lặng lẽ. Sáng
mùng một chàng trai đưa mẹ đi dự thánh lễ tân niên. Lúc hai mẹ con vào nội
thành, các con đường còn vắng ngắt vắng ngơ, vậy mà chỉ hơn tiếng sau, khi lễ
tan thì mọi nơi đã đông hơn tương đối. Hai mẹ con đi bộ một vòng quanh Hồ gươm,
vào KFC ăn bữa trưa nhanh rồi vội vàng chuồn về làng Ecopark thanh bình nhà
mình. Ngày mùng hai con trai tháp tùng mẹ đi thăm một lượt họ hàng – bà Quang
năm nay tròn 100 tuổi, cô Huệ 83, các anh chị họ mình đều đã trên dưới 80 và dì
Xuân thì gần 70. Mà mình thì cũng U60 rồi còn gì. Thế là hết tết J. Sau đây là những ngày nghỉ bình yên trước khi quay trở
lại với guồng công việc bận rộn.
Những
ngày Tết này mình thường nằm ườn trên giường khá lâu trước khi dậy, nghe ngoài
kia tiếng chim ríu rít, thấy lòng thanh bình. Đã đi qua những ngày trầm cảm vì
bệnh tật của con, mình hiểu rõ hơn bao giờ hết sự quý giá của mấy chữ “mọi sự
bình thường”. Vậy nên, đón năm mới, mình chỉ cầu xin Chúa cho mẹ con mình mọi sự
trong năm mới được bình an và xin tín thác vào Chúa.

